Thánh
Toma Tông Đồ, còn được gọi là Đyđymô, là 1 trong 12 Thánh Tông Đồ do chính Chúa
Giêsu tuyển chọn.Nói đến Thánh Toma, không ai trong chúng ta có thể quên đi 1
biến cố quan trọng và rất điển hình. Đó chính là Ngài đã đòi chứng thực sự sống
lại của Chúa Kito. Ai cũng nói, Ngài là 1 người cứng lòng tin, đòi hỏi; nhưng nếu
suy xét lại, thì không ai có quyền được phán xét gì Ngài cả
Thánh
Toma, cũng chỉ là 1 con người bình thường, cho dù là Thánh đi chăng nữa, thì
trước đó Ngài cũng chỉ là 1 con người yếu đuối mà thôi. Huống hồ gì, Ngài còn
là người rất là thực dụng. Thử nghĩ mà xem: Ai đời đã thấy Thầy mình chết trước
mặt mình? Bị đóng đinh và treo trên Thập Giá rồi? Tận mắt chứng kiến Thầy mình
được liệm, đưa vào trong mộ và lấp 1 tảng đá thật to bên ngoài; thì làm sao có
thể sống lại được?. Đó chính là lý do, là suy nghĩ của Ngài khi Ngài nghe các
Tông Đồ khác nói rằng: “Chúng tôi đã được thấy Chúa”. Và đó cũng chính là lý do
tại sao Thánh Toma lại thốt lên rằng: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người,
nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người,
tôi chẳng có tin”. Có thể lúc đó, các Tông đồ khác đã nghĩ: Cái ông này sao mà
cứng lòng thế? Theo Chúa bao nhiêu lâu, mà chẳng tin! Và sau đó, chính Chúa
Giesu Phục Sinh đã làm cho Thánh Tôma hoàn toàn bị khuất phục, chỉ biết thốt
lên rằng: “Lạy Chúa của con! Lạy Thiên Chúa của con!”
Trường
hợp của Thánh Toma không phải là trường hợp hiếm hoi về lòng tin trong cuộc sống.
Xã hội thời nào cũng vậy, thậm chí có nhiều đức tin còn bị biến tướng khá nhiều.
Ngày nay, khi cuộc sống ngày càng phát triển, công nghiệp hoá và công nghệ
thông tin đã phát triển đến mức rất tối ưu, thì khá nhiều” Thánh Toma” ra đời.
Con người ngày nay, sống bằng niềm tin thực dụng, dùng khoa học kỹ thuật để chứng
minh mọi thứ: Thấy mới tin, không thấy thì không tin, sờ được mới tin, nghe được
mới tin, không nghe, không sờ được, thì không tin. Câu thành ngữ: “Trăm nghe
không bằng 1 thấy” được vận dụng triệt để vào cuộc sống, vào việc làm, vào mọi
thứ, mọi lúc mọi nơi. Như vậy thì, chúng ta có khác gì Thánh Toma khi xưa, cứng
lòng tin đâu? Vậy thì chúng ta có quyền gì mà phán xét Ngài, kết tội cho Ngài,
vu cho Ngài “nỗi oan Toma”? Ngoài ra, không chỉ có lòng tin thực dụng mà còn có
loại lòng tin gọi là:”cả tin”. Trái ngược với lòng tin thực dụng, phải tìm hiểu
kỷ, phải mắt thấy, tay sờ, tai nghe mới tin; thì lòng tin này cái gì cũng tin cả!
Ai nói gì cũng tin, không biết phân biệt rõ thị phi trắng đen, đúng sai gì cả;
cứ tin trước đi, đúng sai tính sau! Lòng tin này thì vận dụng tuyệt đối câu tục
ngữ: “Không có lửa làm sao có khói.” Nếu không có sự việc đó xảy ra, thì làm
sao người ta lại nói, vậy là phải có, thì mọi người mới nói được. Và rồi, chưa
kịp tìm hiểu gì cả, đã vội kết luận này nọ, đã vội tin!
Chữ
tin ở đây, không phải là đụng gì cũng tin, hay là nghi ngờ này nọ. Thánh Toma
không phải là nghi ngờ, đòi xác thực rồi mới tin. Nhưng, câu nói của Thánh
Toma, cũng giống như câu nói của nhân loại này, muốn biết để có thể tin, chứ không phải tuỳ tiện mà tin. Lý trí con người
luôn có những giới hạn nhất định: không gian, thời gian, môi trường, hoàn cảnh
… Tôma bị chi phối trong một không gian rộng lớn mà với trí hiểu quá nhỏ bé,
ông không thể trực diện với Chúa mọi nơi trong chính con người của mình. Phải
có ơn soi sáng và sự trợ giúp tận tình để khai thông trí hiểu và niềm tin nơi
ông. Đức Giêsu đã cho chúng ta một câu trả lời đầy đủ nhất: “ Vì đã thấy Thầy
nên con tin. Phúc thay những người không thấy mà tin ! “( Ga 20, 29). Chúng ta
cần phải hiểu rằng: muốn thấy điều mình tin, hãy bắt đầu bằng cách tin điều
mình không thấy; và chừng như cũng có lời ước hẹn; tin điều mình không thấy sẽ
được thấy điều mình tin.
Ngoài
ra, qua cuộc đời Thánh Toma, cũng có rất nhiều điều mà chúng ta nên học hỏi ở
Ngài. Đó là lòng trung thành và sự can đảm bước theo Chúa của Ngài: “Nào, chúng
ta hãy đi để được chết với Thầy!”. Đó là câu nói, chỉ có 1 mình Thánh Toma mới
có thể nói, mà không một vị Tông Đồ nào có thể phát ra trong lúc đó được. Cuộc
đời Thánh Toma là 1 minh chứng cho lòng tin tuyệt đối vào Chúa. Ngài được Thánh
Thần soi sáng và Thiên Chúa ở cùng sau biến cố định mệnh ấy. Sau này, Ngài đi
loan báo Tin Mừng ở nhiều nơi như Parthia. Pedes và Ba Tư. Sau cùng, Ngài dừng
chân tại Ấn Độ, rao giảng và chịu tử vì đạo tại đây.
“Nguyện xin Thiên Chúa
soi sáng và ban ơn xuống trên chúng con, để chúng con được noi gương các nhân đức
của Thánh Toma Tông Đồ; sống với mối phúc: Phúc cho những ai đã không thấy mà
tin. Amen”